top of page

Trong nhịp sống đô thị bộn bề, hối hả ngày nay, chúng ta vẫn thường bắt gặp hình ảnh rất đỗi bình dị trên khắp các con đường của dải đất hình chữ S: một đám đông đủ mọi thành phần, lứa tuổi quây kín lại, đang say sưa, hào hứng quanh một bàn cờ tướng. Trong vườn hoa, công viên, hay ngay tại những quán nước vỉa hè, chỉ cần một khoảng không gian vừa phải để đặt bàn cờ, thế là quá đủ cho một cuộc tranh tài đấu trí đầy gay cấn. Thú vui đánh cờ không chỉ trở thành một món ăn tinh thần, một thói quen không thể thiếu của người dân Việt Nam mà còn trở thành nét văn hóa cổ truyền dân tộc mang giá trị văn hóa to lớn.
Là môn thể thao xuất hiện ở nước ta từ rất sớm, cờ tướng có một dấu ấn sâu đậm trong lòng người Việt. Trước sự phổ biến ngày càng rộng rãi của cờ vua, cờ tướng vẫn mang sức sống trường tồn với những màu sắc riêng biệt. Trong văn thư tịch cổ, chỉ cần hai chữ “chơi cờ” xuất hiện, người đọc sẽ ngầm hiểu đó chính là cờ tướng mà không phải bất cứ môn cờ nào khác, cho thấy sự gắn bó của thú chơi truyền thống này với đời sống trong suốt chiều dài lịch sử đất Việt.

1. Sự hấp dẫn đến từ lịch sử

Cờ tướng liệu có phải là cờ Trung Hoa?

oriental-ocean-wave-seamless-background-free-vector.jpg

Vốn dĩ cờ tướng không phải là một thú chơi xa lạ, thế nhưng nguồn gốc của bộ môn thể thao này thì không phải ai cũng biết. Nhiều người cho rằng, cờ tướng là phát minh của người Trung Quốc. Thực chất, cờ tướng vốn được bắt nguồn từ Saturanga, một loại cờ cổ được phát minh tại Ấn Độ từ thế kỷ V đến thế kỷ VI. Sau đó, Saturanga đi về phía Tây rồi trở thành cờ vua và đi về phía Đông rồi trở thành cờ tướng. 

Saturanga được người Trung Hoa tiếp thu, cải tiến và hoàn thiện vào khoảng thế kỷ thứ VIII, mở rộng phạm vi đi quân cũng như thay đổi nhiều điểm về bố cục bàn cờ so với nguyên bản. Người Trung Hoa đã đặt tên cho bộ môn này là “Tượng kỳ”, nghĩa là cờ hình tượng, không phải vì quân Tượng xuất hiện trên bàn cờ. Tuy nhiên, cũng tồn tại cách lý giải mang ý nghĩa ngược lại. Trước thời nhà Nguyên của nước Mông Cổ (năm 1271 – 1368), voi chưa được huấn luyện để tham chiến, đến khi người dân tiếp nhận Saturanga thì thấy có một quân voi lạ, bèn gọi là “Tượng kỳ” hay còn được biết tới với cái tên Cờ voi.


Kể từ đó, cờ tướng được lan truyền rộng rãi ở nhiều nước Châu Á. Ngày nay, đây là một môn thể thao trí tuệ thịnh hành tại Trung Quốc, Việt Nam và Singapore. Cờ tướng được du nhập vào Việt Nam cùng với sự đô hộ của các triều đại phong kiến phong kiến Phương Bắc. Ở nước ta, bộ môn này được gọi là cờ tướng do trong bàn cờ, quân Tướng là quân quan trọng nhất.  
Khác với Trung Quốc có hai loại bộ quân Tượng kỳ, ở Việt Nam chỉ sử dụng một loại cờ tướng truyền thống, với 7 loại quân Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo (bộ thạch), Mã, Tốt được viết bằng chữ Hán, giống nhau cho cả hai bên, chỉ khác nhau về màu sắc. Tất cả 32 quân cờ chia đều cho hai bên, mỗi bên gồm 16 quân với 1 Tướng, 2 Sĩ, 2 Tượng, 2 Xe, 2 Pháo, 2 Mã và 5 Tốt, được bày trên bàn cờ với 10 đường kẻ ngang và 9 đường kẻ dọc, có cửu cung hình dạng chữ X ngay trước quân Tướng và có dòng sông ngăn đôi ở giữa bàn cờ. Các đường kẻ tạo thành ô vuông, quân cờ được đặt tại giao điểm của các ô vuông mà không phải bên trong mỗi ô. Nhờ vậy, bàn cờ tướng có tới 81 điểm đi quân thay vì 64 điểm, trong đó số quân cờ được đặt ở hàng cuối cùng là 9.  

749b11e77045ab97ed4a14aaf72c4633.jpg

Những giai thoại ly kỳ

Dù nhiều lần được nghe, được xem cờ tướng, có lẽ ít ai biết về những giai thoại liên quan tới cờ tướng vẫn còn lưu truyền. Ở Việt Nam, nhiều câu chuyện lý thú xoay quanh bàn cờ tướng của người xưa đã cho thấy cái tài của những con người được lưu danh ngàn đời trong sử sách. Làm quan dưới ba đời vua Trần, Mạc Đĩnh Chi không chỉ có tài ứng đối mà thông tỏ cả cầm, kỳ, thi, họa. Năm 1322, Mạc Đĩnh Chi được cử đi sứ sang nhà Nguyên lần thứ hai. Trong một lần cưỡi ngựa dạo phố, ông đi qua một ngôi nhà phía trước có đề bảng “trạng cờ xứ Hoa”. Vốn là một người mê cờ, ông lân la hỏi chuyện, biết được chủ nhà có một bộ cờ bằng ngà voi rất đẹp. Lúc này, Mạc Đĩnh Chi ngỏ ý muốn đánh một ván cờ.

download.jfif
giai-thoai-thu-vi-ve-tai-nang-ung-doi-cua-mac-dinh-chi-1-214425.jpg

Chủ nhà biết khách muốn thử tài mình, liền mang bộ cờ bằng sừng ra tiếp, nhưng khách lại muốn chơi bộ cờ bằng ngà voi. “Trạng cờ xứ Hoa” liền nói: 

- Bộ quân bằng ngà chỉ để tiếp vua mà thôi. Ngoài ra cũng chỉ tiếp những người hơn cờ tôi thôi. Nếu mang ra đánh, ngài thua cờ tôi thì sao?

Mạc Đĩnh Chi càng thêm hứng thú, bèn đáp lại:

- Nếu tôi thua thì xin gửi lại ngài cái đầu, còn nếu tôi thắng thì chỉ xin ngài cái bảng treo chữ trạng cờ và bộ quân bằng ngà này.

Ván cờ kéo dài đến ba ngày vẫn chưa phân thắng bại. Đến tối ngày thứ ba, thấy nước cờ của mình đã núng thế, Mạc Đĩnh Chi xin ngừng ván cờ để sáng hôm sau đánh tiếp. Đêm đó, ông miên man suy nghĩ cách để phá giải thế khó, bèn dựng lại bàn cờ trong óc và phát hiện ra nước thí Xe đánh Tốt. Sáng hôm sau, ông đi nước cờ quyết định, khiến chủ nhà phải thốt lên: “Đúng là nước cờ thần, xin chịu thua ngài.” Chủ nhà lấy bộ quân cờ bằng ngà voi và tấm biển “trạng cờ xứ Hoa” cho Mạc Đĩnh Chi, nhưng ông từ chối không nhận mà chỉ khuyên chủ nhà từ nay nên cất bảng trạng cờ ấy đi.

Xiangqi+history+image_edited.jpg
artworks-HsEOc3fXatzTp4fm-FWCF1g-t500x500.jpg

Tới thời nhà Nguyễn, Chu Thần Cao Bá Quát và nhà vua Tự Đức cũng say mê cờ tướng, đã nhiều lần chơi cờ cùng nhau. Chuyện xưa kể lại rằng, trong một lần chơi cờ với Cao Bá Quát, vua Tự Đức thấy thế mình đang ưu, hai quân Mã đang rộng đường tiến về phía trước, bèn đắc ý đọc:
“Lưỡng Mã trì khu thiên lý địa” (Đôi ngựa tung tăng muôn dặm đất)
Cao Bá Quát vốn sẵn tính ngông, không chịu lép vế, thấy cặp Xe của mình đang uy hiếp quân Tướng của nhà vua, lập tức đối lại:
“Song Xa truy kích cửu trùng thiên” (Cặp Xe đuổi đến chín tầng trời)

 

Vua giận tái mặt, bởi Cao Bá Quát dám khoe đôi Xe của mình đang truy đuổi “cửu trùng” - từ dùng để chỉ bậc hoàng đế, quân vương. Không chỉ trên bàn cờ tướng, với bản lĩnh cứng cỏi, chí khí lẫm liệt, Cao Bá Quát đã trở thành một danh sĩ tài hoa lỗi lạc đầu thế kỉ XIX. 

Quân xe.png
Quân xe.png

Cờ tướng trong thơ ca

Trên hành trình phát triển thơ ca Việt Nam, cờ tướng đã đi vào không ít tác phẩm nổi tiếng từ xa xưa tới hiện đại. Những vần thơ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc và tồn tại tới tận bây giờ. Đó không đơn thuần chỉ là một thú chơi cờ, mà người ta đã gửi gắm tâm tình, suy tư, ý chí của mình vào từng đường đi nước bước.

cach-ve-ban-co-tuong-5-removebg-preview_edited.png
section1-2in1-img-cus.webp
tieu-su-cuoc-doi-su-nghiep-van-hoc-cua-dai-thi-hao-nguyen-du.jpeg

Trong tuyệt phẩm thơ ca “Truyện Kiều” của Nguyễn Du cũng đã có những dòng viết về thú chơi cờ, mà sau đó là ẩn ý nói về những bình yên sau giông bão: 


“Khi chén rượu khi cuộc cờ     

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên".

download.jpg

Đến thi nhân Nguyễn Khuyến, ông lại mượn việc chơi cờ để bày tỏ những ưu tư thời thế, bày tỏ nỗi bất đắc chí của một nhà Nho lỡ vận, muốn cứu dân giúp nước mà lực bất tòng tâm: 

"Cờ đương dở cuộc không còn nước

Bạc chửa thâu canh đã chạy làng"

                                   

bai-tho-hay-cua-nha-tho-te-hanh-227755.jpg

Người chơi cờ cũng giống như một người lãnh đạo, phải mưu trí, linh hoạt, có tầm nhìn xa trông rộng. Thêm vào đó, cờ tướng là trò chơi giữa hai người, bên cạnh bàn cờ còn là mối tâm giao, tri kỷ. Trong “Đánh cờ một mình”, nhà thơ Tế Hanh đã có những câu thơ viết về nỗi hoài niệm khi thiếu vắng bạn cờ:
"Nhớ bạn ngày xuân tìm đến bạn
Về hưu nhà chật, cảm thêm tình
Thuở xưa đá bóng hăm hai đứa
Cờ tướng nay anh đánh một mình"

461-073e9c731a6f.jpg

“Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi
Thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài
Tấn công, thoái thủ nên thần tốc
Chân lẹ tài cao ắt thắng người
Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ
Kiên quyết không ngừng thế tấn công
Lỡ nước hai xe đành bỏ phí
Gặp thời một tốt cũng thành công.”

Hồ Chí Minh

co-tuong-01.jpg

2. Một thú chơi bền bỉ 

Thú vui tao nhã tự ngàn đời

Với không ít người, làm bạn với bàn cờ tướng, đắm chìm trong những nước đi thiên biến vạn hóa đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Từ xa xưa, cờ tướng đã là một thú chơi tao nhã và trí tuệ, không chỉ được tầng lớp quý tộc đặc biệt yêu thích mà còn hết sức gần gũi với người dân lao động. Người xưa thường lựa chọn không gian yên tĩnh để chơi cờ, bạn cờ cũng thường là tri kỷ để cùng nhau luận bàn chuyện nhân tình thế thái. Tới thời bao cấp, hàng hóa khó khăn, chỉ bằng mẩu gỗ thừa, những quân cờ mộc mạc vẫn cứ hiện diện, khiến bao người say mê. 


Ngày nay, thú chơi cờ tướng cũng có nhiều thay đổi. Bàn cờ được đặt ở nơi thoáng mát, đông người qua lại như công viên, hè phố, vườn hoa. Cứ mỗi buổi sáng đặc biệt là buổi chiều, không khó để bắt gặp những bàn cờ tướng rất đông người xem tại nơi công cộng. Cả người chơi lẫn khán giả vô cùng đa dạng, từ già, trẻ, lớn, bé, từ một bạn sinh viên, anh nhân viên văn phòng vừa tan sở đến một bác công chức nghỉ hưu… đều có một mối quan tâm chung là thế cờ đang bày ra trước mặt. Người đứng, kẻ ngồi bàn tán rôm rả, thay nhau mách nước cho hai “kỳ thủ” khiến bàn cờ càng thêm sôi động và gay cấn.


Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời đại nào, cờ tướng vẫn khẳng định sức hút và sự trường tồn mãnh liệt theo thời gian. Chẳng cần tới sân bãi cao rộng hay dụng cụ cầu kỳ, bàn cờ nhỏ với 32 quân chia đều cho 2 đội lại trở thành đam mê của nhiều thế hệ, một môn thể thao dành cho tất cả mọi người. Ẩn sau những quân cờ tưởng chừng như vô tri là cả bài học về rèn luyện nhân cách con người. Mỗi nước đi khôn ngoan để tiến tới chiến thắng đòi hỏi người chơi phải có khả năng tư duy nhanh nhạy, tầm nhìn xa trông rộng, tính cẩn thận và lòng kiên trì. Bên cạnh đó, chơi cờ còn là biện pháp hữu hiệu để tăng cường trí nhớ, thư giãn đầu óc, giúp con người tạm rời xa khỏi những lo toan bộn bề của cuộc sống. 

Ma_Lin_010_edited_edited.png
bai-van-thuyet-minh-ve-cay-dao-ngay-tet-so-1-318868.jpg

Ngày xuân vui hội cờ người 

choi-co-tuong-co-nguoi-363348.jpg

Hơn cả ý nghĩa của một môn thể thao trí tuệ, cờ tướng đã trở thành nét văn hóa dân gian độc đáo của người Việt, đặc biệt là trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Qua óc sáng tạo của nhân dân, bàn cờ tướng quen thuộc đã trở thành cờ người, dùng con người đại diện cho 32 quân để di chuyển trên bàn cờ. Bắt nguồn từ đồng bằng Bắc Bộ, tới nay cờ người đã phát triển sâu rộng tới nhiều làng, xã trên cả nước. Đầu xuân năm mới, các trận thi đấu cờ người thu hút đông đảo người xem và cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng mùa lễ hội. 


Thông thường, “kỳ đài” (không gian thi đấu) của trận cờ là sân đất rộng hoặc sân đình. Theo truyền thống, 32 quân cờ người bao gồm 16 nam, 16 nữ phải là những nam thanh nữ tú được tuyển chọn từ các gia đình nề nếp được dân làng yêu mến, quý trọng. Trong đó, tướng Ông và tướng Bà là người có ngoại hình đẹp và nổi bật nhất, mặc triều phục bá quan văn võ, đội mũ tướng soái, chân đi hài thêu ngồi dưới lọng che. Mỗi người trong đội cờ cầm một chiếc trượng, phía trên có gắn biểu tượng quân cờ được chạm trổ tinh xảo, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Ngoài 32 người thủ vai trong sân, cờ người không thể thiếu người thứ 33 là tổng cờ, vị trọng tài trực tiếp giúp Ban giám khảo theo dõi diễn biến, thắng thua của cuộc đấu. Hai kỳ thủ khi tham gia thi đấu sẽ mặc trang phục truyền thống, ngồi hai đầu sông, tay cầm cờ đuôi nheo để điều khiển các quân cờ di chuyển.


Theo quy định, đấu thủ cầm quân đỏ được đi trước, tiếp theo đến quân đen và luân phiên tuần tự cho đến khi kết thúc. “Mã nhật, tượng điền, xe liền, pháo cách” – nguyên tắc đi quân mà bất cứ ai chơi cờ tướng cũng phải ghi nhớ. Mỗi nước cờ đều có tiếng trống thúc giục

Untitled-1_edited.png

khiến cuộc đấu trí càng thêm căng thẳng, kịch tính. Quanh sân khán giả chăm chú thưởng thức ván cờ, thi thoảng ồ lên tán thưởng một nước đi xuất thần. Trong suốt trận đấu, cùng những nước đi hiểm, thế cờ hay, người chơi sẽ được hòa mình vào âm thanh rộn ràng của tiếng chiêng, tiếng trống. Cờ xí, võng lọng tung bay phấp phới trong gió xuân nắng hồng, áo mão của “ba quân tướng sĩ” đã làm sống lại hình ảnh triều đình thời phong kiến. 


Ngày xuân, bên cạnh sự náo nhiệt của các trò chơi thiên về sức mạnh cơ bắp và dũng khí, cái đẹp của cờ người chính là sự trầm tĩnh, tinh tế gắn liền với bề dày truyền thống của dân tộc. Với bản chất là môn cờ tướng với các quân cờ được người đóng thế, cờ người là một trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Việt, thể hiện sâu sắc nét văn hóa cộng đồng. 

Rạng danh kỳ thủ đất Việt

Nếu như các thú chơi thường có lúc thăng, lúc trầm thì sức sống bền bỉ của cờ tướng lại là một ngoại lệ. Thời Pháp thuộc, nhiều giải cờ tướng với quy mô khác nhau đã được tổ chức, tiêu biểu là giải Vô địch Cờ tướng Bắc Kỳ lần đầu tiên được tổ chức bởi Hội quán hội Hợp Thiện Hà Nội vào tháng 2/1936. Tại đây, kỳ thủ các vùng có dịp hội ngộ và tỉ thí. Trận chung kết diễn ra vào ngày 1/3/1936 đã tìm ra quán quân là danh thủ Nguyễn Văn Tâm (Nam Định) và ngôi á quân thuộc về danh thủ Nguyễn Văn Diện (Hà Nội). Ở Nam Kỳ, năm 1933 Sài Gòn lần đầu tiên diễn ra một giải cờ mang tên Vô địch Nam Kỳ, do công ty Mỹ An tổ chức, nhà vô địch là Nguyễn Thành Hội (An Giang).

Mặc dù xuất hiện tại Việt Nam từ khá sớm, các giải đấu cờ tướng thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ chỉ dừng lại ở quy mô vài tỉnh thành, chưa thể quy tụ kỳ thủ trên khắp cả nước do chiến tranh tàn phá ác liệt. Sau khi đất nước thống nhất, mãi tới năm 1992, giải Vô địch Quốc gia đầu tiên mới được tổ chức tại Đà Nẵng, tạo tiền đề cho các địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng đội tuyển cho môn thể thao trí tuệ giàu tính dân tộc này. Từ đó đến nay, giải Vô địch Cờ tướng Quốc gia trở thành sân chơi hấp dẫn cho các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ, qua đó tìm kiếm những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tranh tài ở khu vực và quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, trong các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, cờ tướng luôn là bộ môn luôn nhận được sự tham gia của đông đảo kỳ thủ trên khắp mọi miền, cho thấy sức hút mãnh liệt của những quân cờ tưởng chừng rất giản đơn ấy . 
Có thể nhận thấy, các giải đấu chính thống mang lại thành tích cho những người muốn chinh phục nó. Song, bỏ qua chiếc cúp và tấm huy chương, những người đam mê cờ tướng tại Việt Nam vẫn luôn tìm đến bộ môn thể thao trí tuệ này như một chất xúc tác để cân bằng cuộc sống. 

_MAH9781.JPG

3. CLB cờ Hồ Gươm - Điểm đến dành cho người Hà Nội đam mê cờ tướng

Tại Hà Nội, mảnh đất kinh kỳ, nơi trung tâm văn hoá chính trị xã hội của cả nước, bên cạnh những chảy trôi bận rộn và náo nhiệt của đô thị, vẫn còn những chốn mà hoạt động cờ tướng dường như tồn tại và được giữ gìn mặc cho nhịp chảy của thời gian. Đó chính là Kỳ đài Hồ Gươm, nơi thường xuyên diễn ra các ván đấu cờ của Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm và nơi tụ họp của những khán giả yêu cờ tướng.

—Pngtree—deep purple auspicious hand drawn_3890209.png

Sự ra đời của Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm


Ông Lưu Đức Hải, vốn là vận động viên cờ tướng, cờ vua kỳ cựu của Hà Nội, nguyên là Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cờ Hồ Gươm đã có công lớn trong việc thành lập và ra mắt câu lạc bộ. Vào năm 2015, trong một cuộc hội thảo về quy hoạch hồ Hoàn Kiếm, ông đã trình bày 10 vấn đề. Trong đó, ông rất tâm huyết với việc phải đánh thức những giá trị về cờ tướng, cờ vua quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Địa chỉ 36 Hàng Trống chính là nơi đầu tiên ra đời Câu lạc bộ Cờ vua Việt Nam. Còn ven hồ Hoàn Kiếm, phía đầu đường Lê Thái Tổ là địa chỉ quen thuộc với những người yêu thích cờ tướng Hà Nội. Chính từ nơi đây, nhiều cao thủ đã xuất hiện và làm rạng danh cờ tướng đất kinh kỳ.
Ông Lưu Đức Hải cho biết, cách đây 5 năm, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ cờ Hồ Gươm và Kỳ đài Hồ Gươm tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của bộ môn cờ.

cờ.png

Không chỉ là nơi đấu cờ 

—Pngtree—deep purple auspicious hand drawn_3890209.png

Đối tượng thi đấu cũng đa dạng, có thể là một tuyển thủ quốc gia, khi là một doanh nhân chơi cờ dưới giải giao hữu mang chủ đề "Đại chiến với doanh nhân thành đạt". Đó cũng là một cách làm mới nhằm góp phần đa dạng hóa sinh hoạt của câu lạc bộ và kích thích tinh thần cờ như CLB Hồ Gươm cùng những đồng sự hướng đến. Những trận đấu sẽ được lựa chọn để đăng tải trên trang Facebook hay kênh Youtube của CLB cờ Hồ Gươm, trở thành một món quà ý nghĩa, giàu tính trí tuệ và văn hoá dành tặng những người yêu cờ.
Chủ nhiệm của câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm cho biết câu lạc bộ đã tổ chức thành công gần 250 “Kỳ đài Hồ Gươm”. Đặc biệt, trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh, CLB đã chuyển hình thức thi đấu, tổ chức thành công hơn chục "kỳ đài" theo hình thức trực tuyến,  livestream trên Youtube và Facebook thu hút cả nghìn người xem.

Hơn 5 năm từ khi ra đời, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 song các thành viên CLB cờ Hồ Gươm (phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) vẫn cố gắng duy trì sức sống của một sân chơi quen thuộc với nhiều người yêu cờ, chủ yếu là cờ tướng và cờ vua.
"Kỳ đài Hồ Gươm” được coi là hoạt động thường xuyên của CLB suốt gần 5 năm nay với mục đích kéo du khách về không gian đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tạo sân chơi cho nhóm bạn mê cờ. Tại đây là các hoạt động thi đấu cờ của các kỳ thủ thuộc mọi nhóm tuổi, đa dạng đẳng cấp và khắc hoạ chân dung nhiều kỳ thủ hàng đầu Việt Nam ở cả cờ tướng lẫn cờ vua, cờ vây, trong đó phần lớn là cờ tướng.

_MAH9814.JPG

Lan tỏa giá trị cờ tướng
 

—Pngtree—deep purple auspicious hand drawn_3890209.png

Nếu chỉ là địa điểm thi đấu cờ thì Kỳ đài Hồ Gươm chưa chắc đã nổi tiếng và được đông đảo người biết đến như vậy. Kỳ đài được CLB cờ Hồ Gươm tổ chức hàng tuần với mong muốn công chúng và người dân Hà Nội biết thêm về lịch sử phát triển các môn cờ cùng những câu chuyện có liên quan đến cờ tướng ở Hà Nội. Tại Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ ba, CLB đã giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cùng ván cờ nổi tiếng của cựu kỳ thủ Đặng Đình Yến (1904-1968) - vô địch cờ tướng Hà Nội những năm 1920 và vô địch cờ tướng hạng nhất Bắc Kỳ vào năm 1932.
Nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch về đêm, CLB cờ Hồ Gươm cũng đã xin ý kiến lãnh đạo TP Hà Nội thông qua chủ trương lắp đặt màn hình LED quanh hồ Hoàn Kiếm tổ chức một số cuộc thi đấu cờ các ngày cuối tuần. Ông Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm CLB cờ Hồ Gươm chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn Kỳ đài Hồ Gươm không những là sân chơi đơn thuần của bộ môn cờ mà còn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong nước và thế giới".

Chia sẻ của Chủ nhiệm CLB cờ Hồ Gươm

Phần kết

Hơn cả một trò chơi dân gian, cờ tướng giờ đây đã trở thành niềm đam mê, một nét sinh hoạt văn hoá tao nhã độc đáo của người Việt. Bên bàn cờ tướng, người chơi sẽ có thêm những người bạn chia sẻ với nhau câu chuyện đời thường. Từ đó, con người đến gần với nhau hơn, tạo nên vẻ đẹp đầy bình dị, thanh tao trong đời sống tinh thần chung. Có thể nói, cờ tướng đã góp phần không nhỏ trong công cuộc định hình đặc trưng văn hóa của đất nước, con người Việt Nam. Do đó, môn thể thao trí tuệ này cần được giữ gìn, bảo tồn và phát huy bằng những biện pháp thiết thực.

Những người đã từng một lần đặt chân đến những con phố của Hà Nội, đến với Hồ Gươm, được xem một ván cờ 

sẽ không thể nào quên, bởi đó cũng chính là một nét văn hoá gắn liền với sức sống trường tồn của dân tộc. Cùng với dòng chảy của thời gian, những giá trị văn hóa của cờ tướng luôn để lại ý nghĩa to lớn trong mọi thời đại.

Thực hiện: Hoàng Thị Nhật Trinh; Đặng Ngọc Mai; Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Tiến Đức; Nguyễn Thanh Quỳnh; Nguyễn Huy Vũ; Nguyễn Lê Khánh Hà.

bottom of page